Hà nội của tôi dịu dàng và bình dị đến vô cùng,  những điều nhỏ bé thân thương nhất của hà nội cũng khiên cho người ta có thể nhớ mãi không quên, những gánh hàng rong mang thức quà của hà nội đi đến khắp các con phố, len lỏi vào những con ngõ nhỏ, tiếng rao nhưng lay động lòng người, có lẽ không thủ đô nào, không một thành phố hiện đại nào có thể được như Hà Nội, con người nơi đây với nét hào hoa của kinh kỳ, với truyền thống của ngàn năm văn hiến, đã đi sâu vào lòng người,

Hà Nội của tôi với những tia nắng xuyên qua tán cây trên đường hoàng diệu hay những cơn gió mùa thu lay động lá vàng, những con đường được nhuộm vàng màu lá, hà nội trong tôi như rực rỡ sắc phượng thắm, sắc điệp vàng, và những sắm tím của bằng lăng và sắc hồng của sen, hà nội của tôi thanh khiết như sắc trắng hoa loa kèn, mỏng manh nhẹ nhàng như những bông họa my vào sáng sớm. còn vương trên lá những giọt sương.

Hà Nội của tôi cũng là một thành phố phát triển với tốc độ tuyệt vời với những tòa nhà chọc trời cùng những khu đô thị hiện đại nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn thích một hà nội cũ, một người đàn bà cũ thích một hà nội cũ. Góc phố cũ với những lần hò hẹn, cùng với những chuyện đó đây, những buổi tâm sự, góc quán ấy nơi mà lưu giữ những kỷ niệm một người nhớ. Còn  có một người thì đã quên, nơi tôi nhận được lời tỏ tình cũng là một đêm hồ gươm lộng gió.

Post Your Thoughts